1. Bồ Tát Quán Tự Tại,
Khi quay lại nhìn sâu
Ngài bỗng nhiên thấu suốt
Năm uẩn vốn là không
Liền vượt qua tất cả
Mọi khổ đau ách nạn.(C)
2. Xá Lợi Phất, nghe đây:
Sắc chính thực là không,
Không chính thực là sắc,
Sắc chẳng khác gì không,
Không chẳng khác gì sắc.
Thọ, Tưởng, Hành và Thức
Cũng đều như vậy cả.(C)
3. Này hỡi! Xá Lợi Phất:
Các pháp vốn không tướng
Chẳng sanh cũng chẳng diệt
Chẳng dơ cũng chẳng sạch
Chẳng thêm cũng chẳng bớt.
Cho nên, trong KHÔNG đó:
Chẳng có Sắc, Thọ, Tưởng
Cho đến Hành và Thức.
Chẳng có Mắt, Tai, Mũi
Cho đến Lưỡi, Thân, Ý.
Chẳng có Sắc, Thanh, Hương
Cho đến Vị, Xúc, Pháp.
Chẳng có Thức, nơi Mắt
Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý.
Chẳng hề có Vô Minh,
Cũng chẳng hết Vô Minh
Cho đến chẳng Già, Chết,
Cũng chẳng hết Già, Chết
Chẳng Khổ, Tập, Diệt, Đạo.
Chẳng Trí cũng chẳng Đắc
Vì chẳng có sở Đắc. (C)
|
4. Thấu suốt được như thế,
Sống bằng Trí Bát Nhã
Ngài chẳng còn quái ngại
Cũng chẳng có sợ hãi,
Lìa hẳn mọi mộng tưởng
Dứt hết mọi điên đảo
Đạt cứu cánh Niết Bàn.
Chư Phật trong ba đời
Sống bằng Trí Bát Nhã
Vào Chánh Đẳng, Chánh Giác. (C)
5. Vậy nên, phải biết rằng:
Từ nơi Trí Bát Nhã,
Khởi hành động vô thượng,
Khởi ngôn từ đại minh,
Khởi ý tưởng tuyệt đỉnh,
Xóa tan tất cả khổ
Điều này là sự thật. (C)
6. Vì vậy mà tuyên dương
Trí Bát Nhã vô thượng:
Vượt thoát! Vượt thoát!
Vượt thoát tất cả
Mọi dính mắc, mê lầm.
Qua đến bờ bên kia. (3L) (CC)
|